Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

Lặng nhìn cuộc sống. Suy ngẫm bản thân.

Dạo này muốn tìm cảm giác bình yên chắc có vẻ hơi khó. 

Có nhiều thứ để mình phải suy nghĩ lắm.

Muốn đi đâu cùng với ai đó nhưng lại sợ mất thời gian

Muốn đọc một cuốn sách nào đó mà sợ phí thời gian của việc học

Muốn nhiều thứ nhưng thời gian chẳng có...

Rồi... Lặng nhìn cuộc sống... chợt thấy mình cần phải mạnh mẽ hơn, cần phải vững tin hơn, để sống một cuộc sống có ý nghĩa, để xứng đáng có mặt ở trên đời, để xứng đáng hơn với những gì mình có được trong khi hàng vạn người trên thế giới này không may mắn được có... Hãy cảm thấy mình thật may mắn và làm gì đó để xứng đáng với đặc ân ấy, vâng, không giỏi, không xinh, không nhiều tiền bằng ai nhưng lại may mắn hơn rất nhiều người..... Làm gì đó để sau này có thể giúp họ chứ..... : |
..
..
CHợt muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi....
Có cái gì đó chợt trào ra... có vẻ như là những sự dồn nén cảm xúc.... nghẹn lại ở cổ và tuôn ra ở mắt.... Tuôn đi rồi thì mạnh mẽ lên nhé..

HÃY CHẤP NHẬN TẤT CẢ. ĐƠN GIẢN, VÌ MÌNH ĐANG SỐNG. HÃY SỐNG SAO CHO XỨNG ĐÁNG NHÉ! 

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2013

Vẫn là cái điệp khúc hoang mang.

Mình cứ nghĩ là mình sẽ cố gắng đi theo những gì đã vạch ra chứ.. Không ngờ mỗi lúc một rối. Mỗi lúc một nhận ra sự lựa chọn của mình ngày nào là không chính xác. Cũng như bao bạn chuẩn bị đi đại học khác. Bây giờ mình cảm thấy lo lắm.
Lo, lo thực sự.

:(

Cứ tưởng là sẽ học rồi ra làm thông dịch viên chứ. Nhưng giờ ngẫm lại thì cô Lan bên wordpress nói đâu có sai nhỉ. 4 năm nữa, trong khi tiếng anh ngày càng được phổ cập, du học sinh ngày càng nhiều, cần gì những người thông dịch viên tiếng Anh chứ? Mình đã phải suy nghĩ lại

Ừ thì đồng ý rằng Tiếng Anh nên chỉ là công cụ chứ để làm một nghề thì khó lắm. Nghề thì chỉ có giáo viên mà thôi. Nhưng bây giờ mình biết học cái gì bây giờ đây. Mình không thích kinh tế, mình cũng không thích chính trị, mình chỉ thích sáng tạo vẽ vời rồi học ngoại ngữ này nọ thôi. Mà trên mấy cái mảnh đất phì nhiêu nhưng mà lắm cây mọc thì có lẽ mình là cây còi cọc nhất. Thiếu sự đầu tư, thiếu nghiêm túc, thiếu kiên nhẫn và sự mê thích lâu dài.... Phải làm gì đây......

Cố gắng thích một ngành kinh tế, tài chính, chính trị gì đó rồi học cho giỏi, ra trường bảo đảm được cuộc sống cho bản thân mình rồi tới những bước tiến khác. Như thế liệu ổn chứ? Ở cái khoản cố gắng thích thì chắc là mình làm được...

Phải sáng suốt tỉnh táo thôi. Mình đang nắm giữ tương lai của chính mình. Không ai khác. Và điều đó.... Đồng nghĩa... Mình phải tự lựa chọn và đưa ra những quyết định của chính mình.

Bless Me!

Mình tin là bài hát sẽ có một điệp khúc vững vàng, mạnh mẽ, tin tưởng! Sẽ không còn hoang mang.