Có những ngày, chỉ muốn ngoạc mồm cười toe....
Khi cười, thấy lòng nhẹ nhàng, đáng yêu lắm...
Cũng thấy mình dễ thương hẳn ra. :D
Thế mà có một thời gian dài, mình đã không nở một nụ cười nào đó.
Thật là....
------
Không biết, nhưng trong mình, cái ý định trốn chạy dường như lúc nào cũng chờ chực thì phải... :)
Mệt mỏi... Muốn trốn chạy
Buồn........ Muốn trốn chạy
Áp lực...... Muốn trốn chạy
Nhi à.
Lớn rồi.
Phải biết sống thật trách nhiệm.
Được chứ?
Trốn chạy chưa bao giờ là cách tốt nhất cả.
Mạnh mẽ lên nào cô gái.
Chỉ là trong em có những nỗi lo lắng mà thôi
Mọi thứ không khó khăn như em nghĩ đâu.
Đó chỉ là những gì đơn nhất mà thôi.
Sau này khi em đi làm, sẽ còn nhiều thứ áp lực hơn rất nhiều. Như thế này đã là gì chứ. Việc gì phải lắng lo, đắn đo. Cứ làm hết sức mình thôi em à.
Và đặc biệt, bắn bỏ cái ý muốn trốn chạy ấy đi.
Trong tất cả mọi thứ, trong tất cả mọi việc, khi đã gật đầu đồng ý, hãy cố gắng làm nó cho đến cùng.
:)
Thương em.
Cố gắng nhé.
Dễ lắm. Cố gắng lên. Hãy nghĩ về giá trị mà em có thể đem lại, đừng nghĩ về những gì người khác nhìn em....
Không cần thiết.
:)
Thứ Tư, 22 tháng 7, 2015
Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2015
Cảm thấy tốt hơn là nên tắt cái facebook đi.
Để nó ở đó, mình chẳng làm được gì ngoài việc kéo lên kéo xuống New feeds.
Cứ trông chờ noti báo like í.
Cảm giác thật là không dễ chịu một tí tẹo nào.
:3
Thì ra mình cũng là một đứa phù phiếm như vậy, thích like, thích được công nhận, thích được khen.
Hưm hưm. Nhớ những gì hôm nay thầy Giản Tư Trung đã nói đi, sự công nhận, sự tán dương, thực sự mà nói, đó là kết quả chứ không là mục đích.
Vậy thì mục đích của mình không phải là post lên để bản thân đánh dấu một sự kiện có ý nghĩa trong đời sinh viên, mà post để show off, post để được người ta công nhận rồi.
À
Như vậy là không tốt nhé.
Lại còn tốn thời gian, ảnh hưởng đến tâm trạng nữa. "Sao nãy giờ 1 tiếng đồng hồ rồi mà có 30 like à" :v
Haiz. Giới trẻ bây giờ tâm trạng phụ thuộc vào thế giới ảo nhiều quá.
Thật ra thì nhiều like nó chẳng nói lên được điều gì cả.
Thuận tay thì like. Thế thôi.
Like là cái gì chứ. :3
Hôm nay, đi dự Vietnam Youth to Business Forum.
Cảm giác khá là tự hào.
Hôm nay, mình làm được một số việc mà theo mình, đó là những chuyển biến tích cực của bản thân,
Con nhỏ lần đầu tiên viết CV, chịu chi 10k in ra, đem vào cho chuyên gia nhận xét. :>. Ặc. Nói chung là không như mình nghĩ, nhưng mà thôi. Rất tán dương sự chịu khó, sự can đảm rất ghê gớm của em :D, nếu là chị của thời gian trước, có lẽ em không làm như vậy đâu.
Mình dám bày tỏ sự hâm mộ đến thần tượng. Nghĩ rằng, người đó, dù giỏi như thế nào, khi được biết là mình được hâm mộ. Cảm giác cũng sẽ vui lắm chứ. :-)
Bây giờ mình không thích viết, cũng như là viết sẽ chẳng hay.
Mình được điều này, được lấp đầy niềm vui vào cơ thể bởi điều này
Nhưng lại buồn vài tẹo bởi một vài chuyện khác.
Rõ ràng, hiếm khi nào, tất cả mọi thứ đều toàn vẹn. :)
Haiza. Thôi thì chấp nhận.
Mọi thứ đều là duyên cả.
Chúng ta chỉ việc làm theo trái tim. :).
Buồn và vui, ranh giới của nó có thể được phá bỏ một cách dễ dàng bởi tâm trạng.
Purpose-driven generation mà
Hãy drive cảm xúc của mình một cách tốt nhất.
Bằng lái cảm xúc.
Ahhh
Cái này hay nè. Cụm từ mới. Ghi vô đầu đi. "Bằng lái cảm xúc"
hãy cố gắng đạt loại giỏi bằng lái cảm xúc đi nhé. :p
Tâm trạng tốt. Mục tiêu, cái đích sẽ gần hơn. :)
Để nó ở đó, mình chẳng làm được gì ngoài việc kéo lên kéo xuống New feeds.
Cứ trông chờ noti báo like í.
Cảm giác thật là không dễ chịu một tí tẹo nào.
:3
Thì ra mình cũng là một đứa phù phiếm như vậy, thích like, thích được công nhận, thích được khen.
Hưm hưm. Nhớ những gì hôm nay thầy Giản Tư Trung đã nói đi, sự công nhận, sự tán dương, thực sự mà nói, đó là kết quả chứ không là mục đích.
Vậy thì mục đích của mình không phải là post lên để bản thân đánh dấu một sự kiện có ý nghĩa trong đời sinh viên, mà post để show off, post để được người ta công nhận rồi.
À
Như vậy là không tốt nhé.
Lại còn tốn thời gian, ảnh hưởng đến tâm trạng nữa. "Sao nãy giờ 1 tiếng đồng hồ rồi mà có 30 like à" :v
Haiz. Giới trẻ bây giờ tâm trạng phụ thuộc vào thế giới ảo nhiều quá.
Thật ra thì nhiều like nó chẳng nói lên được điều gì cả.
Thuận tay thì like. Thế thôi.
Like là cái gì chứ. :3
Hôm nay, đi dự Vietnam Youth to Business Forum.
Cảm giác khá là tự hào.
Hôm nay, mình làm được một số việc mà theo mình, đó là những chuyển biến tích cực của bản thân,
Con nhỏ lần đầu tiên viết CV, chịu chi 10k in ra, đem vào cho chuyên gia nhận xét. :>. Ặc. Nói chung là không như mình nghĩ, nhưng mà thôi. Rất tán dương sự chịu khó, sự can đảm rất ghê gớm của em :D, nếu là chị của thời gian trước, có lẽ em không làm như vậy đâu.
Mình dám bày tỏ sự hâm mộ đến thần tượng. Nghĩ rằng, người đó, dù giỏi như thế nào, khi được biết là mình được hâm mộ. Cảm giác cũng sẽ vui lắm chứ. :-)
Bây giờ mình không thích viết, cũng như là viết sẽ chẳng hay.
Mình được điều này, được lấp đầy niềm vui vào cơ thể bởi điều này
Nhưng lại buồn vài tẹo bởi một vài chuyện khác.
Rõ ràng, hiếm khi nào, tất cả mọi thứ đều toàn vẹn. :)
Haiza. Thôi thì chấp nhận.
Mọi thứ đều là duyên cả.
Chúng ta chỉ việc làm theo trái tim. :).
Buồn và vui, ranh giới của nó có thể được phá bỏ một cách dễ dàng bởi tâm trạng.
Purpose-driven generation mà
Hãy drive cảm xúc của mình một cách tốt nhất.
Bằng lái cảm xúc.
Ahhh
Cái này hay nè. Cụm từ mới. Ghi vô đầu đi. "Bằng lái cảm xúc"
hãy cố gắng đạt loại giỏi bằng lái cảm xúc đi nhé. :p
Tâm trạng tốt. Mục tiêu, cái đích sẽ gần hơn. :)