Hãy nhìn cái cách họ làm chủ công việc và cuộc sống của mình mà học tập kìa!
Rất chủ động!
Rất mãnh liệt!
Rất đam mê!
Không sợ điều gì. Chỉ một niềm tin chắc chắn vào bản thân.
Và hãy thử nhìn lại mình đi Nhi...
Bây giờ thì đã hiểu vì sao mà bản thân chưa xứng đáng với tất cả hay chưa?
Đã chủ động chưa?
Đã hết mình chưa?
Đã thực sự đam mê chưa?
Sao vậy?
Từ lúc nào?
Từ lúc nào mà mình sợ mắc sai lầm đến thế???
Từ lúc nào mình chỉ thấy trong mắt mình là những nỗ lực cố gắng chỉ để làm vừa lòng người khác?
Và tại sao, mình không thấy đam mê trong mắt mình?
Mình lại chọn sai rồi sao?
Hay vì nhiều những lí do, khó khăn hay trắc trở đã khiến mình sợ sệt và không dám đón nhận thêm điều gì nữa?
Rồi từ đó.... Nghi ngờ về sự lựa chọn của mình. Này... Biết đâu đây là thứ bạn đam mê thì sao hả Nhi. Bạn từ bỏ ngay lúc này sao?
Thật sự đã thấm câu "Một cái đầu chứa đầy sợ hãi sẽ chẳng còn chỗ cho những giấc mơ"
Mạnh mẽ đối diện đi cô bé à!
Cô bé có biết là mỗi người đang nắm trong tay vận mệnh của chính mình không?
Hãy thật tích cực nhìn vào vấn đề. Thật sự thì những thất bại không hề đáng sợ. Thật mà!
Cô bé à.
Dũng cảm đứng dậy. Thật mạnh mẽ. Thật quyết liệt. Tự tay mình tìm thấy những thứ thuộc về mình, những thứ mình kiềm tìm bấy lâu. Quyền chủ động thuộc về mình cơ mà.
<3 <3 <3
Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014
Mỗi lần tâm trạng có chút chông chênh, mình lại tìm về với blog, với nhật ký... :)
Rõ ràng lúc này không có chút cảm xúc nào đặc biệt hết, nhưng mình có thể cảm nhận được nhiều những cảm giác hụt hẫng, khó chịu, không thỏa mãn ẩn náu bên trong....
Nhiều thứ của mình nhưng ta lại thật khó thay đổi được nó... Đó là tình cảm. Ơ... Có liên quan không? Hình như không. Vì cái mình đang nói là cảm xúc.
Tại sao có những lúc vô cảm như này nhỉ... Mình không thích tẹo nào....
Vui vì một lẽ gì đó..
Buồn vì một lẽ gì đó..
Khó chịu cũng vì một lẽ gì đó..
Cái không hay của mình đó chính là không biết rõ những "cái gì đó" để rồi tự làm bản thân mình hoang mang trước cái nùi cảm xúc biến đổi chập chờn như mạch điện sắp hỏng. "Cái gì đó" tại sao không chịu gọi tên, không chịu định nghĩa nó đi... Để không nghĩ về nó nhiều nữa...
Thật là phức tạp quá đi mất.
Nhưng. Rõ ràng. Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó cả......... Mình sắp thi rồi. Đó là sự thật. Và, mình chưa học gì cả. Đó chẳng phải nói chơi. :|. Mình cảm thấy lo lắm. nhưng rồi, mình lại chẳng chịu học. Nhiều ngày vừa qua mình chỉ dán mắt vùi đầu vào tiểu thuyết, vào máy tính chứ nào phải sách vở, tài liệu. Những cái gọi là Động lực mạnh mẽ nhất của bản thân và hàng đống những quy tắc để keep forward tại sao mình lại có thể quên như vậy. Sao lại dễ thỏa hiệp như vậy? Sao không nghiêm khắc với bản thân gì hết vậy????
Thật sự, bản thân mình chưa đến mức để có thể được Sharpen như vậy. Nó đúng hơn là cách để tiêu hoang thời gian, là khoảng vô định vì chưa nắm rõ điều mình muốn đạt được, sharpen tràn làn, lãng phí, vô mục đích. Sharpen nhưng không sắc hơn. Sharpen nhưng không khỏe hơn và giỏi hơn. Vậy, để làm gì?
Đó có lẽ là điều khiến mình buồn. Mình đã lỡ quên nhiều thứ quá.....
Mình vui vì cái gì ấy à... Cũng chẳng rõ nữa. Tủm tỉm cười từ ngày hôm qua cơ. Có những hành động của con người được điều khiển bởi ý thức nhưng họ nhiều khi lại không hiểu. Đơn giản muốn vui là vui thôi. Mặc dù mới vừa làm xong một cái bản kiểm điểm và trước mắt có thể thấy được là điểm trừ vào bảng điểm rèn luyện, thế nhưng, lại không mấy buồn, thế nhưng, lại không mấy lo. Có lẽ nào vui và buồn đã hòa làm một làm cho nỗi buồn vơi đi nhiều và niềm vui vơi đi ít?