Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

Rồi cũng đã khóc vì nhớ nhà.
Người yêu thì ở đó, còn mình thì ở quá xa...
Mọi thứ ở đây thì diễn ra không như mình muốn.
Mail gửi đi chẳng được rep
Việc xin làm chẳng được gọi...

Khoan.

Đó đâu phải là điểm cuối cùng cho tất cả đâu.
Chỉ là cơ hội này không tới để một cơ hội khác mở ra thôi mà.
Cớ sao em lại buồn
Cớ sao em nóng giận
Khi kiên cường trước hoàn cảnh, em sẽ không còn thấy mình yếu đuối nữa. Một lẽ rất tự nhiên đúng không em.
Khi cô đơn lạc lõng, người ta nhớ về gia đình.
Nhưng chỉ cần nghĩ về gia đình luôn mong em tiến bộ từng ngày, thành công ở nơi ấy, luôn bên em mỗi bước em đi, bên em mỗi khi em cần, em sẽ bớt dần những cô đơn đấy.
Em à.
Không gì đạt được mà không phải trả giá cả đâu.
Cái giá thì chua chát làm sao
Nhưng cái đạt được thì lại ngọt ngào.
Hãy cứ kiên cường
Hãy cứ tự tin
Hãy cứ nhẫn nại
Thành công là khi cơ hội gặp sự chuẩn bị.
Gắng gỏi lên
Mạnh mẽ lên
Luôn là đứa con gái yêu thương, là niềm tự hào của ba mẹ.
Em nhé.
Thương em.