Hãy cứ khóc khi bạn cần, nhưng hãy đứng lên vững vàng bạn nhé! Bởi ngoài kia, ở nơi ấy, người thân của bạn đang nhìn bạn mỉm cười!
*oommm*
Cố lên nhé cô gái.
Cảm giác đau nào rồi cũng sẽ qua
mà thôi.
:)
Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014
Trong một đêm bận rộn cực kỳ cùng mà viết đến 3 bài thì mình cũng tự thấy là....rảnh thật! :3.
Có chăng mình không lo đến cái gọi là thuyết trình.....
:)
Hay là lòng lắm giông bão quá....
Chỉ có một cái răng đau mà làm mình quằn quại như vạy đó...... Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ... Nhưng hay lắm nhé.. Hôm nay mình đã cố gắng cười rất nhiều.... à không... không phải cố gắng đâu.... là cười, đúng nghĩa nụ cười. Cảm thấy thật may mắn khi được tham gia cùng với những con người ấy, được kết nối với họ, được cười cùng với họ.... Mình cảm nhận được một điều gì đó! Rất vui, rất fresh, rất nhiệt tình, rất chân thành! Là cách lũ chúng tôi đối với nhau.... :). Feeling be a part....
Mình thật là một con người chỉ có lảng tránh là giỏi.....
Ngày xưa... lảng tránh tình cảm
Ngày nay... lảng tránh công việc.
Hiện tại thì có một bài thuyết trình hành chính đang đợi và... mình lại tiếp tục con đường lịch sử: lảng tránh.
:3
Lảng tránh bằng cái gì cơ? :v
Bằng viết cơ đấy...
Hợp thức hóa việc lảng tránh đây mà....
Nhưng mà phải công nhận một điều.... Mỗi khi phải chịu áp lực về thời gian, áp lực công việc, áp lực từ những thứ linh tinh, lắm tên nhiều tuối.... nào là răng, nào là da, nào là mụn, nào là bụng (:3. Ta nói.... Như một nồi cháo heo... Không thiếu cái khỉ khô gì....) thì mình, lại chỉ muốn viết thôi. Cứ y như rằng viết sẽ làm mình thổi đi mọi ưu phiền muộn, mọi nỗi buồn lo... :)
Ước gì là vậy nhỉ? :).