Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

no time to lose

Cứ để thời gian trôi rồi đến khi ngoảnh lại cảm thấy vô cùng hoang mang. Hoang mang về những gì đã làm được trong cái khoảng thời gian vừa qua đó, hoang mang về những chuyện của tương lai.... Lại một đống năm tháng đã bỏ lại sau lưng, rồi cũng đã đến lúc phải đưa ra những quyết định cho chính mình...

Nghề nghiệp. Đó có lẽ đang là mối quan tâm lớn nhất của mình. Mình đã 18 tuổi. Đã chuẩn bị bước sang một ngưỡng cửa mới. Cái ngưỡng cửa với biết bao sự mới lạ và ngỡ ngàng, cái cánh cửa dẫn đến tương lai, cánh cửa đại học. Mình đang đứng trước rất nhiều sự lựa chọn. Đôi lúc mình tự tưởng tượng không biết khoảng thời gian này năm sau mình đang học ở trường nào, ngành gì nhỉ.... ĐHKHXNNV hay ĐHNT hay là 1 trường đại học nào khác? Làm sao mà có thể quyết định được khi mà đến cả bản thân mình mình còn chưa biết mình muốn gì, làm nghề gì trong tương lai. Ôi. Làm sao để biết được mình có thể thành công ở nghề nào nhỉ. Có lẽ là biết đấy nhưng... hình như nghề đó ở Việt Nam không thịnh, với lại một vài nghề người ta bảo là hợp với mình nhưng mẹ mình không đồng ý, và có cả mình cũng chả biết cái nghề đó là làm gì, ra sao, như thế nào nữa. : (. Sao từ nhỏ mình không có đam mê thực sự và lâu dài với cái gì hết nhỉ. Nếu có thì bây giờ có lẽ đã đỡ hơn rồi.... Ngày nhỏ muốn làm cô giáo, lớn hơn nữa là ca sĩ, hơn nữa là bác sĩ, là tiếp viên hàng không và đến bây giờ cái đích mà  mình có vẻ như đang cố gắng thực hiện được đó là Thông dịch viên. Mình thích nghề này. Có lẽ là như vậy. Mình yêu thích ngôn ngữ. Yêu lắm. Mình thích được tiếp cận với những nền văn hóa khác nhau và được đi nhiều nơi trên thế giới. Nghe qua thì có vẻ giống như là hướng dẫn viên du lịch nhỉ. Nhưng...nghề đó khổ quá. Ừ thì người ta cũng làm được đó thôi và đồng ý rằng công việc nào cũng có những cái khổ riêng nhưng thực sự thì mình nhát ké lắm, kém gan dạ nữa. Không hợp. Không hợp. Chỉ còn thông dịch viên thôi. Nhưng giữa một rừng người toàn cao thủ thế này thì mình sao???? Có lẽ mình đang quá coi thường bản thân rồi nhỉ.

Phải tự tin lên nào! Hãy tự hỏi mình đi.... ĐAM MÊ KHÔNG? THÍCH THẬT SỰ KHÔNG? MUỐN GẮN BÓ VỚI NÓ SUỐT ĐỜI KHÔNG? Đam mê sẽ tạo ra hạnh phúc, sẽ quyết định tất cả. Trả lời đi và mình sẽ tìm ra được câu trả lời. 

Thời gian để quyết định đã ngày càng ngắn dần rồi. 

****
Thu đã qua với những hàng cây rụng lá để rồi đông sang cùng với những nhánh cây khô trơ trụi giữa trời se se lạnh. 

Cặm cụi nhặt những chiếc lá trên sân.... Ước mong níu mùa thu ở lại.....  

Thời gian có bao giờ ngừng trôi....?  
****

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.