Quyết định là từ rày trở đi, mình sẽ viết súc tích nhất có thể. Câu nào ra câu đó. Ý nào ra ý đó. Đến gần đây mình mới nhận ra là thói quen viết lộn xộn, lung tung không đâu ra đâu là nguyên nhân gây ra hiện tượng nói năng thiếu logic, nói không đâu vào đâu của mình. Từ đó, ảnh hưởng đến việc viết lách của mình. :(. Giờ thì mình đã hiểu.
Đôi lúc đừng để cảm xúc điều khiển ngôn từ, khi cảm xúc trở nên thái quá, hãy để ngôn từ xoa dịu đi tất cả.
Bỗng dưng, nhận ra, mình rất thích những gì liên quan đến viết lách.
Nên việc rớt ban truyền thông của Earth Hour khiến mình thật đau khổ. :)
Và việc không viết được một truyện ngắn hoàn chỉnh, nên hồn cũng khiến mình buồn.
Ừ!
Còn việc làm việc với con người, giúp đỡ họ thì sao? Như công việc của CC í.
Nó có thật sự là phù hợp với mình.
Hôm nay là đợt test lại qualification. Mình cảm thấy có gì đó không ổn. :)
Mà thôi vậy.
Rõ ràng là công việc nào cũng cần người giỏi nhất và thích hợp nhất đó mà.
Nếu có gì thì cũng đừng có buồn Nhi ngeng.
Hôm nay lại có thêm một số lo lắng nhỏ... Hì hì... Nhỏ thôi nha. Cấm lớn lên đó. :) Hì hì.
Đường chỉ tay trên đường Sinh đạo của mình... Có một vấn đề nhỏ... một khoảng cách nhỏ xíuuuuu xiu thoi à.
Chẹp
:)
Nói thiệt là mình chỉ biết cầu Trời lạy Phật phù hộ độ trì thôi.
ừ thì...
Vạn vật đều vô thường mà
Nghĩ vậy đi nhẹ nhàng
:)
Sống sâu trong từng phút giây thôi!
^^
*ôm*... *cheer up girl* *nhéo má*
Bạn sẽ không sao đâu mà!
Tin tôi đi!
My lucky girl!
Bạn khờ lắm
*oommmmmm*
In any circumstances, don't lose HOPE.
:) :) :)
^^
HIHIHI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.