Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

Cảm xúc này gọi tên là gì nhỉ :)
Có thứ cảm xúc gọi là hạnh phúc vì được sống trong những tưởng tượng của bản thân...
Sau khi đọc xong truyện của Đường Thất công tử, Hoa Tư Dẫn, Tam Sinh Tam Thế Thập lý đào hoa, Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư, mình cảm thấy cực kì vui, cực kì phấn khích và thích thú....Mình thật không ngờ là có những con người đẹp đến vậy, những chuyện tình thần tiên thơ mộng đến vậy.... Mình đã tưởng tượng , và, cực kì hạnh phúc. Right now
Những gì xuất hiện trong tiểu thuyết vốn gây nghiện và không đáng tin. Nhưng mình lại luôn để những chi tiết trong truyện, những câu chuyện mình đọc, những nhân vật mình nhìn qua tranh vẽ ở trong đầu. Và nhớ lại. Và thấm. Và lại cười mãn nguyện........

Rõ ràng là chị Bảy rất siêu. Rất rất rất siêu phàm khi đã sáng tạo, rất sáng tạo, cực kì sáng tạo như vậy.
Cốt truyện mình chưa hề gặp qua. Còn kiểu chuyện nhân vật thần tiên lại là thứ mà mình yêu thích từ hồi nhỏ nữa chứ....
Thật là không thể cưỡng lại đó màhhhhh

Có thứ cảm xúc vỡ òa, tràn ra.....
Nhưng biết sao được chứ....
Chả biết chị ấy là ai,,,
Và cũng không biết mình đang như thế nào.... Chỉ đơn giản là nghĩ về những câu chuyện và nhân vật thôi á?

Cũng ít có điên,

Cơ mà điều quan trọng là.... làm sao để có thể được như chị ấy vậy?



Mình, thích viết truyện lắm.
Hi vọng là đầu óc không còn mất tư duy và  logic nữa........ Mình lớn rồi mà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.