Cũng đã khuya (màu thế thôi... Chưa được 11h30 mà khuya mèo gì :3), ừ thì cũng chưa khuya lắm, nhưng mà cũng mệt rồi :>, hì hì, định đi ngủ, nhưng mà mình nên là viết một cái gì đó chứ nhỉ. Ngày đầu tiên đi làm thêm cơ mà.
Thật sự thì mình cũng được coi là làm thêm lúc còn ở AYP. Nhưng với mình thì công việc part-time hiện tại mới giống một công việc làm thêm hơn. Công việc của mình í à? Ừ thì cũng nhàn nếu nhưng bạn làm vào các buổi sáng trong tuần trừ T7,CN, nhưng lại cực kỳ bận bịu vào mỗi tối và các ngày cuối tuần. Công việc của mình là tham gia chơi cùng với các bé nhỏ, bảo đảm an toàn cho các bé. Nói chung là just relax, keep calm and play with kids, dạng vậy. :3
Nói chung là trên đây mình chỉ đang nói lại cho mình biết chính xác công việc mình đang làm là cái gì thôi. Còn ý mình muốn viết hôm nay là về một cô bé mình gặp trong ca làm việc của mình.
Cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn, cười rất hiền. Cô bé tên là Quỳnh Anh. Một cái răng sún cạnh răng cửa thì phải. Tôi đã chỉ cho em cắt vải để may đồ cho búp bê, cách xỏ kim, gút chỉ, em tỏ ra rất hào hứng, rất vui. Em tuy vậy nhưng là một cô bé khá "lì", em không làm những điều em không thích, những điều em cho là chán. Những đứa trẻ có suy nghĩ và hành động như vậy không nhiều. Nhiều bé khác có thể có suy nghĩ giống em nhưng không dám hành động như em. Còn em thì lại khác, cá tính của em rất mạnh. Tôi quý đôi mắt tò mò của em, sự nhẫn nại trong từng đường may áo, tôi trả lời các câu hỏi của em một cách dịu dàng nhất. Vuốt mái tóc em, tôi hỏi: "Em sao không nghe lời thầy cô đi hả?". "Không, em lì lắm, em không nghe ai nói đâu". Con bé đã trả lời tôi như vậy đấy. Nghe có vẻ bất cần so với tuổi quá nhỉ. :>. "Tại sao em phải ngoan ngoãn, chị em cũng cãi ba mẹ, hỗn với ba mẹ vậy đó, chị em học lớp 3". "Nhưng chị không ngoan rồi thì em phải ngoan chứ, sao lại giống chị như vậy làm gì". Nhe hàm răng sún, cô bé nói với tôi "Em cũng chẳng biết tại sao lại giống như chị nữa", bé nói một cách ngây thơ nhưng làm tôi mãi nghĩ. À, thế ra trẻ con dễ bị thương tổn đến vậy sao? Rốt cuộc thì chính xác tại sao cô bé đáng yêu của tôi lại như vậy, tôi không biết rõ được. Cuộc nói chuyện của hai chị em dừng lại vì em phải trở về trường cùng các bạn. Tôi cứ đứng nhìn em mãi. Khuôn mặt và nụ cười đó khắc vào suy nghĩ tôi tự lúc nào mất rồi. Thương em khi em thích chơi ở đây nhưng hoàn cảnh không cho phép... Thương em vì đã vô tình bị tổn thương một cách không thông thường....
Em à. Chị không chắc sẽ được gặp lại em, cô bé răng sún. Hi vọng đến lúc hai chị em mình gặp lại, em đã là một cô bé ngoan, biết vâng lời, Quỳnh Anh nha.
Có một người chị rất là quý em đấy. :>
Vị khách đầu tiên trong ngày đi làm đầu tiên của tôi.... <3
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.