Nhưng tôi ghen tỵ. Thật đấy.
Họ đã trải qua một mùa hè thật ý nghĩa, thật đúng với cái tuổi trẻ mà họ đang có. Còn tôi? Tôi được gì sau một mùa hè dài như vậy? Kiến thức? Không nhiều. Kinh nghiệm à? Cũng chẳng bao nhiêu. Cái gì cũng lang dang lở dở, như một người bạn của tôi vừa than rằng, cả công việc và học tập của cô ấy đều rất ba chập ba hồi. Hừm, giống tôi đấy mà. Rốt cuộc thì tôi đang muốn viết gì nhỉ.... Những gì ở trong lòng bấy lâu nay cứ cồn cào, thổn thức khó chịu ngay lúc này....... Có lẽ sự dồn nén quá lâu làm cho mớ cảm xúc của tôi phai màu, nhưng lại làm cho lòng tôi trĩu nặng. Giống như là việc không đi đại tiện lâu ngày làm mất dần cảm giác đói no, còn bụng thì chướng lên vậy ..... Những ngày rồi, tôi vác theo mình mớ cảm xúc trĩu nặng...... Một nỗi buồn tựa như một nhát dao cứa vào nhiệt huyết của tôi. Tôi muốn mình TRẺ một cách đúng nghĩa nhất. Nhưng những thứ tôi làm, những gì tôi lựa chọn lại chặn con đường của tôi đến với cái tuổi trẻ mà tôi trông đợi.
Ngồi lắng nghe list nhạc không lời. Biết chắc sẽ có bài buồn, sẽ có bài vui và mình sẽ buồn nếu nghe giai điệu buồn, thế mà vẫn nghe. Vì đơn giản giờ đây mình chỉ muốn viết, không chỉ là những thứ làm bản thân vui mà còn viết về những nỗi thất vọng.
Bản thân tôi khi đối diện với chính mình, với những cảm xúc thật nhất, trần trụi nhất nơi đáy tim, lại trở nên nhạy cảm và đầy né tránh. Tôi bỗng thấy mình yếu đuối. Liệu nếu bộc lộ hết tất cả con người yếu đuối ở đây rồi... Tôi có trở nên mạnh mẽ hơn không?
Khi này, tôi hay nhận được một câu hỏi từ mẹ, từ người yêu, từ bạn thân: "Gì? Có học tiếng Hàn thôi mà ở lại nguyên hè luôn đó hở?". Cũng không có gì lạ cả, một lúc nào đó, tôi cũng đặt cho bản thân mình câu hỏi như thế này..... Và, tôi đã lảng tránh. Dù cho lòng tôi có nhói lên một cái thật lạ.
:)
Các bạn sẽ chẳng thể hình dung được một tôi, Nhi của 2 tháng trước. Nhiệt huyết và hi vọng vào mùa hè của nó như thế nào đâu. Nó tự nhủ với lòng, à, thế là nó cũng sắp được cảm nhận cảm giác cống hiến như bạn nó năm trước, à, nó không có học hè chi cả, thế là nó cũng sắp được thoải mái chạy bay, nhảy nhót làm điều mà nó muốn, à, thế là nó sắp có một mùa hè bên cạnh những đồng đội của nó, nó mong chờ, nó hi vọng, cái khao khát của nó cứ trỗi dậy những ngày chưa được nghir hè.... Háo hức vô cùng. Háo hức nhiều lắm. :).
Vậy đó, nhưng mọi thứ lại rẽ hướng đột ngột, một hướng khác hoàn toàn. Tôi quyết định không đi mùa hè xanh mặt trận tỉnh nữa. Trong thời gian đó, tôi đã êm đềm sáng đi làm, ngày đi học và tối trông đến cuối tháng để nhận được tháng lương đầu tiên. Vậy mà, cũng chính tôi, làm cho sự êm đềm ấy bị phá vỡ... Tôi cũng chẳng hiểu thế nào, nhưng tất cả những điều đó, đến giờ đây, khi nghĩ lại, tôi sẽ vẫn chọn làm như tôi đã làm.... Vẫn sẽ dẫn mẹ và em đi chơi, vẫn sẽ tham gia Y2B, vẫn sẽ đi Lý Sơn..... Tôi không hối hận vì những gì mình đã làm nhưng lại buồn nhiều lắm............... Có lẽ, nỗi buồn đó không phải là vì mất đi một công việc đáng yêu, một công việc mà tôi rất thích... Mà đó là một lần nữa, tôi đã không có được tháng lương mà mình trông đợi.. :). Một lần nữa, tôi phải hẹn cảm giác cầm những đồng tiền mình kiếm ra được trên tay, gọi điện khoe với ba mẹ, với ngoại, với người yêu..... Lại bỏ lỡ nữa rồi.......
Từ lâu, tôi luôn có quan niệm rằng mọi chuyện xảy ra đều có một lý do riêng của nó... Tôi vẫn chấp nhận ở lại, và cười như thế, chắc cũng bởi tôi luôn nghĩ rằng, mọi chuyện xảy ra đều là điều nên xảy ra. Nếu không có những sự kiện đã xảy ra, liệu tôi có được trải nghiệm một công việc, gặp được những đứa trẻ đáng yêu, chứng kiến, cảm nhận những điều hay ho như vậy hay không? Liệu tôi có một chuyến đi đến Đà Nẵng, Lý Sơn đáng nhớ đến vậy hay không? Liệu tôi có thể cùng người yêu trải qua thời gian thăng hoa xúc cảm, yêu thương như vậy hay không? Hừm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.