Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

Hãy luôn giữ cho mình một cái đầu bình tĩnh
Và một đôi mắt bình tĩnh.
Cái đầu bình tĩnh sẽ đem đến suy nghĩ bình tĩnh, thái độ bình tĩnh.
Sau khi đã trải nghiệm được nhiều điều, mình mới nhận ra được rằng bình tĩnh luôn là điều cần thiết trong khi thực hiện tất cả mọi việc, không chỉ có lợi cho bản thân mà còn đem lại nhiều điều tích cực cho người khác.

---
Chuyện là hôm bữa gặp được một bạn trong AIESEC RMIT, trường con nhà giàu đó mà, AIESEC thì đặc điểm chung dễ thấy rồi đó, tự tin rạng ngời, khí chất cũng rạng ngời. :)). Nói vậy hơi quá nhỉ, nhưng mà có cái là mình toàn gặp được mấy người cao cấp trong AIESEC thôi, nên là thấy vậy đó. Thì là bạn đó trông tự tin lắm nhé, quan trọng là trong ánh mắt và cử chỉ đều làm cho người ta thấy tin tường. Có một sự nhìn lại bản thân nhẹ ở đây, aaaaaaaaaaaaaaaa, mình hay luống cuống lắm nhé. Người ta bảo người nào hay để ý đến việc mình đang làm gì, minh đang thể hiện như thế nào, tay chân luống cuống, ánh mắt hốt hoảng, ấy là những người thiếu tự tin rất nhiều. Này, :(, mình có hết mấy cái đó đó. Nhưng mà cái vụ tay chân luống cuống í, muốn sửa thì phải để ý để sửa đúng không, mà để ý thì lại trở thành cái sự quá quan tâm vào hành động của mình, vậy thì cũng là thiếu tự tin. Vậy ra, càng cố gắng lấp liếm sửa đối thì càng chứng tỏ cái sự thiếu tự tin.

Trong những hoàn cảnh mới, gặp những con người mới, đôi khi, mình có chút không tự tin. Nhưng nếu để ý kỹ thì sự thiếu tự tin của mình, chưa chắc là vì mình cảm thấy tài năng không bằng họ, mà "chắc" nhiều hơn đó là, mình không có sự tự tin về vẻ ngoài của mình. Khi những người khác xuất hiện trước mặt mình lung linh, lộng lẫy, xinh xắn, tự ti như một phản xạ luôn. Ghét thế cơ chứ. Mà ngặt cái, mình làm biếng mua đồ lắm, và cũng ngại mặc mấy bộ xinh xinh luôn. Ngại mặc quần đùi, ngại mặc hở, ngại đổi kiểu, ngại khi không đem theo áo khoác. Lúc nào cũng phải áo khoác mới chịu, quần rin mới chịu, áo phông mới chịu. Những cái khác à? Ngại lắm. -_-. Đôi khi cứ tự hỏi liệu mình có phải con gái không nhỉ, con gái gì lạ thế? Có nhiều đứa con trai còn ngựa hơn cả mình ấy, người yêu mình ít ra còn ngựa hơn mình nhiều -_-. Đến bây giờ mới nhận ra, à, vẫn là con gái đó, nhưng sao cô gái này đơn giản quá. Nhưng cô gái đơn giản ấy lại không kiên định với phong cách của mình, có những lúc cô gái ấy cảm thấy mình đơn điệu làm sao, cảm thấy tự ti, tay chân bỗng trở nên luống cuống.

20. Tuổi trẻ với những đường nét thanh tân. Không lúc này, vậy, lúc nào?

Mình cũng không biết. Nhưng phải làm gì khi xuề xòa đã thành thói quen khó bỏ, cái gì gọn nhẹ, thuận tiện thì mình sẽ ưu tiên mặc vào. Aiza. Có vẻ nan giải quá!
Trong suốt thời gian qua, mình đã mặc cái gì vậy nhỉ?

Biết được vì sao mình tự ti nhưng lại không biết phải sửa từ đâu, ntn.

---
Nói chung là sau bữa giờ, ôi, quá nhiều thứ ảnh hưởng đến tâm hồn mong manh này luôn ;(, mình nghĩ là mình nên:
- Khi đi gặp ai đó, người lạ hoặc người quen, trước hết là cứ phải giữ một khuôn mặt bình tĩnh, một thái độ bình tĩnh, một cái miệng bình tĩnh :|, và một đôi mắt chăm chú một cách bình tĩnh. Đã đến lúc đó rồi, lúc mà lắng nghe cần phải phát huy nhiều hơn là nói. Nói khi nào? Khi đã nghe đầy đủ, hiểu đầy đủ, lời nói ra phải có trọng lượng nhất định, nói ra để mọi thứ càng rõ ràng, sâu sắc. Chứ không phải chỉ nói để chứng mình rằng "Này, tôi cũng có nói đó" nhưng đó lại là những câu từ vô nghĩa, chẳng cần phải hỏi hay trả lời. Khi mọi thứ không còn gói gọn trong khu vực làng xã, ý là, trong khu vực một nhóm hay một lớp mà nó đã trải rộng ra hơn thế, lời nói cũng như thời gian, đều phải có một giá trị nhất định. Chúng ta phải nói sao đó để bảo đảm hiệu quả công việc cũng như không làm mất đi thời gian quý báu của người khác.
====> Bình tĩnh trong mọi tình huống, một vấn đề có cách giải quyết thì tốt rồi, nhưng nó không có cách giải quyết thì cũng đâu làm được gì khác. Mọi thứ đều có một hướng đi nhất định. Không có gì phải xoắn cả.
====> Nói câu nào có giá trị câu đó, khi bạn thực sự tham gia vào cuộc nói chuyện, thực sự quan tâm đến mục đích của đôi bên, khi đã lắng nghe đầy đủ những gì cần nghe, bạn sẽ có những lời nói có giá trị. Sự ý tứ, để ý, quan tâm sẽ giúp bạn.

- Nhi à, 20 rồi, không thể cứ mãi như vậy được. Cũng đã đến lúc phải thay đổi. Theo những điều đã cũ là an toàn nhưng không bao giờ là tốt nhất. Nếu không rời bỏ sự an toàn đó thì bao giờ mới chạm được cái tốt nhất? An toàn cũng có nhiều cấp độ, hãy rời bỏ cấp độ an toàn đã cũ kỹ này đi, tiến đến cấp cao hơn, nếu như không thể một nay một mai mà thay đổi hoàn toàn được.
====> Hãy mặc những bộ đồ đẹp, đó trước hết là một sự trân trọng, yêu quý đối với bản thân. Sau đó, nó làm người nhìn cũng cảm thấy dễ chịu. Chăm sóc bản thân mình, yêu thương nó, nếu bạn không chăm sóc không yêu thương, e là sẽ chẳng ai làm điều đó cho bạn được. Tập thể dục cho bụng thon gọn, chăm sóc da mặt và body, đi ngủ sớm, uống nhiều nước, uống những loại thuốc cần thiết, đi ngủ sớm. Đấy, con gái mà, phải chăm sóc cho bản thân mình ok cái đã, lúc đó thì mới chăm sóc gia đình ổn được. À, mà nhân đây mới thấy, bây giờ nếu không có thói quen "trở nên đẹp hơn", mai mốt thành mẹ bỉm sữa, mẹ xề, lúc đó có nhiều thứ phải si nghĩ à nghe.

Thói quen cũng như hình xăm lên trên cơ thể. Khi đã hình thành sẽ trở nên khó bỏ. Mà hình xăm thì biết rồi đấy, xóa xăm đau phải biết. Bỏ một thói quen thì không gây đau đớn lắm đâu, nhưng lại đòi hỏi một sự kiên nhẫn, kiên quyết tâm đến vô cùng. Con người ta thì lại chịu đau được, nhưng khó kiên quyết đến cùng được.
Người xóa xăm có thể không xăm lại nhưng thói quen bỏ đi rồi quay lại mấy hồi ai hay!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.