Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2015

Có lẽ Nhi chỉ đang tự dối bản thân thôi, trong suốt quãng thời gian rất dài ấy, đã nhiều lần Nhi nghĩ đến H, tự hỏi không biết H đang làm gì, đang sống tốt không, tự hỏi không biết H còn nhớ Nhi là ai không...

Sáng nay, bỗng dưng nghĩ đến H, thế là vào đọc những dòng tin nhắn mà 2 đứa đã tâm sự khi xưa. Nếu được nói tiếng cảm ơn trong cuộc đời này, một trong những người mà Nhi muốn cảm ơn nhất, là H.
Và nếu được gửi lời xin lỗi, một trong những người mà Nhi cảm thấy có lỗi nhất, cũng là H.

Nhi đã chẳng thế nhớ chúng ta đã xa nhau như thế nào.
Làm thế nào mà hai con người vốn đã từng rất thân, vốn đã từng mang trong tim hình ảnh của người còn lại, vốn đã từng hiểu và chia sẻ với nhau rất nhiều điều trong cuộc sống, lại xa nhau quá đỗi nhanh chóng như vậy?
Vậy nên, sự xa nhau ấy, dễ thấy không phải là chuyện tuân theo quy luật. Có người đã cố tình gạt đi cái gọi là quy luật thời gian, và vì vậy, có người đã bị bỏ lại trong cái quy luật ấy với những tổn thương chất chồng....
Nhi đã làm H tổn thương nhiều lắm đúng không?

Dẫu bây h chúng ta đã lớn, không còn ngô nghê như cách đây 7 8 năm... Những vết thương xưa giờ hẳn đã lành, vì sau Nhi đã bao người đến xoa dịu, H chắc chẳng còn đau, chẳng còn nhớ vết thương ngày đó nữa, nhưng dù gì, đó cũng là vết thương mà Nhi gây ra, nó cần được Nhi xin lỗi.

Từ tận sâu đáy lòng chân thật, Nhi xin lỗi H nhiều lắm!

Những kỷ niệm đẹp đẽ đó như hằn, như in sâu vào tâm trí Nhi. Không thể quên, và cũng chẳng muốn quên. Người đã từng làm Nhi rất vui, người đã từng làm Nhi buồn, người đã từng vì Nhi mà làm nhiều thứ, người biết Nhi thích người khác mà vẫn quan tâm Nhi, người biết Nhi phạm sai lầm mà vẫn bên cạnh Nhi.... Người bị Nhi làm cho tổn thương mà vẫn dành cho Nhi một tình cảm thật đặc biệt. Nhi cảm nhận được hết và cũng rất trân trọng.. H là người đầu tiên cho Nhi cảm nhận được tình cảm tuổi học trò đáng yêu và đẹp đẽ như vậy... Không biết động cơ lúc đầu là gì (nghĩ lại chả thể hiểu là sao H lại thích Nhi đấy, sau này hỏi cứ bảo là thích thế thôi, chả hiểu là đầu H logic kiểu gì thế không biết), nhưng sau đó, thứ mà Nhi cảm nhận được đó chính là sự quan tâm chân thành, là tình cảm thật sự.. H đã hi sinh cho tình cảm đó nhiều, trong khi Nhi thì vùi dập nó không thương tiếc... Mọi thứ đã từng rất đáng yêu, rất đẹp...Nhi đã từng nghĩ rất nhiều về tương lai của hai mình... Chỉ là chúng ta đã chẳng thể là của nhau... :)

Nhi không hối hận vì đã rời xa H
Nhi chỉ hối hận vì đã làm tổn thương H nhiều quá.

Lần nữa, xin lỗi nha.
Rất hạnh phúc vì được H dành nhiều tình cảm như vậy...

Chúc H ở xứ người luôn vui vẻ, mạnh mẽ, sớm tìm được tình yêu đích thực của đời mình nhé.

Đây là lần đầu tiên viết lại cho H kể từ lần cuối cách đây 4 năm trước.

Nào, giờ thì chúng ta cùng mở tủ quá khứ, cất kỷ niệm thật kĩ, tránh làm tổn thương những người không đáng bị tổn thương.
Kỷ niệm đẹp đối với chúng ta lại là sự lo lắng đối với người khác.

Người ta gặp nhau
In dấu lên trang tuổi trẻ thật đẹp
Rồi lướt qua như cơn gió
Cơn gió tuổi trẻ thổi mát một lần nhưng làm ta nhớ mãi.
Chỉ thời gian 2 năm ngắn ngủi nhưng H đã trở thành 1 phần ký ức không thể nào quên của Nhi.
H chắc chắn sẽ k thể đọc được những dòng này đâu.
Với Nhi, H luôn là một người bạn rất tốt...

Annyeong! :) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.