Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2014

Sometimes I think....

Không biết sao chứ... Cứ mỗi lẫn buồn mình lại muốn viết lên đây, lên blog của cái cô Stiwantt này... Nếu cứ như vậy thì sau này có ai đó vô tình đi ngang qua đây, đọc được blog này, có thể họ sẽ nghĩ cô gái ấy hẳn là một người chỉ toàn chuốc lấy cho mình những điều không vui.
Không phải đâu. Khi vui, con người ta sẽ cảm thấy vô cùng dễ chịu, thành công, tiền bạc, may mắn, tình yêu làm cho họ cảm thấy vô cùng thoải mái. Và khi đã dễ chịu, thoải mái rồi, họ sẽ không có xu hướng nghĩ đến nhiều thứ khác nữa. Niềm vui, cũng bởi lẽ đó mà nó cứ như thế mãi tới một khoảng thời gian sau, không tăng lên cũng không giảm đi, vì người ta chấp nhận nó. Còn khi buồn thì ngược lại, con người sẽ cảm thấy khó chịu, tức tối và bực bội. Họ thường có xu hướng tua đi tua lại sự việc khiến bản thân buồn trong đầu nhiều lần khiến cho nỗi buồn cứ ngày một tăng lên và họ sẽ suy nghĩ nhiều hơn... Một người khi thất bại họ sẽ rút ra được nhiều bài học hơn là những người thành công... Đó là lí do tại sao nỗi buồn lại được viết ra nhiều hơn là niềm vui. 
...
Không muốn thể hiện ra nhưng mà mình thực sự buồn lắm, phải nói sao nhỉ,  thất vọng, hụt hẫng... Hì.... Có vẻ như mình không có duyên với các cuộc thi nhỉ.. Hồi nhỏ cứ mỗi lần thi cái gì đó, khả năng lọt top của mình là rất cao.. còn bây giờ thì... có một sự ê mặt không nhẹ. Hic. Sao nỡ quất cho mình hai cú đau đớn như thế này.... Ban truyền thông cho Giờ Trái đất cũng không, Bản lĩnh nữ sinh cũng không... Rốt cuộc là làm saooo... T^T....

Hic... Mình chỉ là trong lúc bức xúc nên đổ lỗi bậy bạ thế thôi... Hì... Còn mình biết lí do tại sao mình không đạt được những thứ đó mà. Đó là vì mình quên mất một điều đó là "Khi bạn thực sự, thực muốn một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ giúp bạn đạt được". Mình quên mất là bản thân chưa có đủ lí do đề cố gắng đạt được, mình chưa có cái gọi là "thực sự, thực sự muốn một cái gì đó", không có kết quả cũng là điều dễ hiểu mà.... Người ta bỏ công sức cả mấy ngày cho một cuộc thi, còn mình thì trong vòng mấy tiếng... chẹp... cũng dễ hiểu ha... Mình ỷ y vào cái gọi là may mắn tự nhiên đến thường hay xuất hiện trong mấy bộ phim mà quên rằng mọi thành công đều xuất phát từ sự đầu tư sức lực, thời gian, từ sự bỏ công gắng sức mà thôi. Mình lại còn quên một điều quan trọng hơn, đó là, trước giờ, những thành quả, thành công mà mình nhận được hầu hết là từ sự rèn luyện và bỏ công sức cả...

Thôi. Qua rồi. Mình sẽ cố gắng không để nó tua đi tua lại trong đầu nữa. Hãy để nó là một bài học....... Với lại, phải tự nhắc nhở bản thân về mục đích của mọi chuyện mình làm. Nếu mình làm vì trải nghiệm thì khác, vì tiền thì khác, vì điều mình thật sự muốn, bản thân nhất định phải đạt được thì lại khác nữa.!

Nên, cố gắng lên nhá! Nếu cứ gặp thất bại là chán nản, là buồn như thế này thì đường đến thành công không phải là rút ngắn mà sẽ ngày càng xa hơn đó.

Lâu lắm rồi mình không có viết nhật ký, không viết ra những suy nghĩ của mình... Hiện tại thì có một sự không quen nhẹ khi phải viết dài như thế này. Phải tập viết lại thôi. Khi được sống thật với những cảm xúc của mình, khi được giải tỏa những thứ trong lòng, trong đầu, mình luôn luôn tìm ra được phương án tốt nhất cho mọi việc. 

Cố lên nha Pun Lee! Con người ta chỉ sống một lần. Một lần để thử tất cả mọi thứ đáng để thử. Thay vì buồn, tại sao không vui vì mình đã dám thử những gì mà người ta không dám chứ. :). Hãy vui vì điều đó :). Xác định mục đích cho mọi thứ, sẽ không còn hụt hẫng hay thất vọng gì nữa đâu.

Cố lên!!! I think you have many lessons now. :)
Be brave girl!
You live only once. Your life is a journey. Let's make it worth.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.