Ngày xưa, cơ mà cũng chẳng xưa gì lắm đâu, viết là một phần cuộc sống của mình. Cái sự viết của mình nó hông có quành tá tràng như người ta đâu. Không truyện ngắn này, không bài báo nọ. Viết của mình chỉ đơn giản là lôi cái dòng cảm xúc bên trong ra để nó không làm mưa làm bão trong đó, chỉ là vài cái status quăng lên facebook mỗi buổi tối, vài ba dòng nhật ký viết vào Tâm Sự Lúc Nửa Đêm, là vài dòng thơ trôi vu vơ từ dòng cảm xúc. Chỉ có thế thôi. Nhưng chỉ cần vậy, mình đã thấy yêu thêm rất nhiều. Yêu cuộc sống, yêu bản thân, dù cho có lần nó vô tâm, có lần nó ngốc nghếch, có lần nó phạm lỗi... Dạo này bận bịu với công việc, học tập, những lúc rảnh mình chỉ toàn để bản thân tự nghỉ ngơi, đầu óc đôi khi nghĩ linh tinh nhưng mình cố gắng không thèm quan tâm đến nó.
Aiza... Có vẻ như bận rộn và áp lực đang làm mình cuống lên thì phải... Thật sự... Muốn viết cái gì đó cho bản thân... Muốn tâm sự, âu yếm, vuốt ve, vỗ về nó... Nhưng có vẻ bây giờ thì khó có thể như vậy lắm... :(
Làm sao đây.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.