Sao mình thấy mình tàn nhẫn với bản thân mình quá. Sao không yêu thương nó hơn một chút vậy? Sao cứ đè những tiêu chuẩn, những áp lực vào nó vậy... Sao lại cứ quan trọng hóa vấn đề lên và bắt nó chịu đựng mọi day dứt, dằn vặt... Rõ ràng đó là một điều rất khách quan cơ mà, ai nắm lấy cơ hội, ai thể hiện mình, ai có khả năng thì sẽ được thôi. Mình cũng đã cố gắng để làm tốt vai trò hỗ trợ của mình... Đôi khi thấy mình hơi thừa, nhưng rõ ràng, không vô dụng mà.... Một phần nhỏ, nhưng vẫn là đóng góp... Sáng nay, có lúc mình đã tự cười vào chính bản thân mình. Gì vậy? Dù gì, nó vẫn cần được tôn trọng mà, dù gì nó cũng đã có ý thức đội nhóm mà...sao nỡ....
Ngay cả mình còn không tôn trọng bản thân mình vậy thì đòi hỏi gì ở người khác?
Hôm nay, mình thấy lọt thỏm, thấy lạc lõng vô bờ bến trong cuộc nói chuyện, trong những ánh mắt, trong cả dàn PG.... Rõ ràng, mình là đứa duy nhất không váy, không giày, không phấn, không son... :). Mình không hiểu, vì sao, mình đã cố gắng hòa đồng... nhưng cái mà trái tim mình nhận được là một cái gì đó xã giao, ít thiện chí vậy nhỉ..........................
Mình chẳng hiểu vì lý do gì, mình cứ hiền hòa, dễ chịu, sao cũng được, bình thường thôi, không có gì hết...như vậy từ hồi bữa đến giờ nhỉ?
Hoàn toàn không có một cá tính của riêng mình.
Nhàn nhạt. Mờ nhạt. Đôi khi, mình cảm thấy họ, nhìn mình bằng đôi mắt thông cảm...
Có biết đáng thương nhất là lúc nào không?
Là lúc bạn đang nghe một bài hát buồn, nước mắt đang rơi nhưng môi lại nặn một cười đó..... Trông thật buồn.
\
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.