Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

19 qua rồi... :). Really an Adult now.

Hôm nay sẽ cố gắng không nói ra rằng, đã lâu lắm rồi, mình không viết nữa. :). Nhưng thực sự là mình vừa nói như thế đấy vì sự thật đúng là như vậy. 
Loay hoay loay hoay... Chẳng biết làm gì đầu tiên để thoát ra khỏi cái cảnh đầu óc hỗn độn, mờ mịt như đang đi trong trời mù sương như thế này.....
Loay hoay loay hoay... Xoay trái hay xoay phải... Ta sẽ làm gì đầu tiên...
Dạo này hay bắt gặp mình mông lung vô định hoang mang lắm....
Đi giữa con đường, hoang mang, mông lung làm mình đi mãi chẳng đến nơi cần đến...
Ngồi cả một buổi tối, hoang mang vô định làm mình ngồi mãi mà chẳng làm được việc cần làm. Chỉ ngồi đó để rồi cái cảm xúc cực kỳ tiêu cực ấy tìm đến đè nén con tim, nhấn chìm mọi cảm nghĩ, cảm xúc, cảm hứng....
Cần bao lâu nữa để chấm dứt tình trạng kinh dị này?
Nếu không là lúc này, sẽ là lúc nào?
Nếu không phải là mình tự chấm dứt, có ai khác chấm dứt giúp mình được sao?
Đương nhiên là không.
Dĩ nhiên là không và không.
Đừng chỉ ngồi và trông đợi một điều gì đó xảy đến.
Phép màu chỉ có trong truyện cổ mà thôi, hoặc chí ít, nó đến với những ai thật sự tâm huyết, thật sự chân thành, thật sự đã cố gắng bằng tất cả niềm tin, sức lực cho điều mà họ mong muốn.
Thế thôi. Chân lý đó.
 
Mình đang lo sợ điều gì thế này?
Sợ rằng ai đó, sẽ hơn mình sao..???
Tâm lý hơn thua ấy, những tưởng mình đã chôn nó vào lãng quên, vào quá khứ của những năm trung học bảo tối không tối, bảo sáng không sáng :) nhưng nó lại hay xuất hiện và làm cạn sức mình như vậy...
Tại sao chỉ một điều đơn giản....


Ôi trời..... Nhất định phải làm cho xong cái đơn để nộp đi Vietnam Youth to Business Forum !!!!!!!!!!
Không có được cái khiếu viết như người ta để giựt suất đi miễn phí
Thì phải cố gắng viết bằng cả tâm huyết thôi.
Muốn đi cái chương trình đó không? Có... Có Unilever mà!! Có nhiều cái khác nữa... Họ sẽ nói rất nhiều. Giải đáp các thắc mắc của mình. 
Vậy thì sao?
Vậy thì phải cố gắngggggggg
Giờ thì viết kế hoạch cho ngày mai đi. 
Như vậy thì mình mới an tâm viết được.

Mình khi này viết kế hoạch không như ngày xưa nữa. Mình viết xong kế hoạch, để đó, làm được thì tốt, không được thì thôi.
Mình đã không còn kỷ luật, không còn tinh thần thép như ngày xưa nữa rồi.
Nhưng rõ ràng là không thể để tình trạng như vậy xảy ra được.
Cần phải nghiêm túc, nghiêm khắc với bản thân. Dễ dãi quá, mình sẽ chẳng đạt được điều gì cả.

---

Đừng sợ hãi cô bé à!
Đứng dậy.
Va vấp.
Đứng dậy tiếp.
Đau ư?
Không sao.

Đôi khi tôi ước mình có được nguồn năng lượng không gì cản phá được như họ. Họ lao về phía trước. Cuốn phăng tất cả những trở ngại, vật cản trên đường. 
Tôi muốn tuổi trẻ của tôi là những ngày như thế. Sống hết mình vì tuổi trẻ. Tuổi trẻ là để sai. 
Này
Không được nhút nhát nữa
Không dè dặt nữa

Lao đi
Không sợ thằng nào con nào hay cái gì hết....

Chỉ có mình mới biết được điều gì là có ý nghĩa nhất đối với mình mà thôi. Sống hết mình vì nó nhá.

---

Những dòng suy nghĩ lộn xộn, viết trong 2 ngày... :). Thế mới nhận ra được mình là một đứa tâm trạng hay thay đổi. Thời tiết hay thay đổi, con người sẽ bị đau. Tâm trạng hay thay đổi, họ sẽ bị điên. :))).
Đừng điên theo nghĩa đen nhé! ;)
Hãy cứ thay đổi và nhìn nhận. Có những tâm trạng nên giữ lại, có những tâm trạng nên bỏ hẳn đi.
Sống điên cuồng là được..>

-------Những dòng tâm trạng vẩn vơ những ngày ẩm ương hậu mãn teen--------

:)

Hãy sống như thể đó là ngày cuối cùng
Hãy sống để không phải hối hận nhé! 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.